Đừng để hóa chất TQ t iêu d iệt nước mắm truyền thống Việt Nam!

Từ bao đời nay, trên mâm cơm người Việt, dù Nam hay Bắc, bao giờ cũng phải có chén tương hay bát nước mắm chấm, được bày chính giữa những đồ ăn khác. Chén nước mắm vừa đậm vừa ngọt, từng giọt nước mắm trong veo thấm đượm hơi nồng của cá biển từ lâu đã gắn bó với người dân Việt, trở thành một phần quốc túy của dân tộc. Ấy thế mà, một đại gia từng du học nước ngoài về, mới đây lại được Forbes vinh danh là tỷ phú USD, một người con nước Việt lại âm mưu phá hoại “trân bảo” đó của đất nước, chơi trò “đánh lận con đen” nhằm tận diệt nước mắm truyền thống và thay thế bằng thứ nước chất pha bằng hóa chất độc hại, đầu độc hàng thế hệ người dân Việt Nam. Trên thế giới này có kiểu tỷ phú nào làm giàu bằng phương cách độc ác như vậy không?

Lại nói về nước mắm. Mấy hôm trước, cùng với hành động vung tiền mua một số nhà khoa học thiếu đạo đức, cán bộ và nhà báo kền kền phục vụ cho chiến dịch đánh tan tác ngành nước mắm truyền thống, hòng thống trị cả một thị phần rộng lớn, Masan tung giá 44.900 đồng cho 1 chai nước mắm 4.8 lít. Vị chi giá 1 lít nước mắm Masan (có thể nói là nước mắm công nghiệp) chỉ hơn 9.000 đồng. Xin hỏi Ma san sử dụng công nghệ gì? Nguyên liệu đầu vào là cá hay là chất tạo màu, tạo mùi? Khấu hao chi phí sản xuất, nhân công, thuế, quảng bá thương hiệu bao nhiêu để ra giá thành 1 lít nước mắm rẻ mạt như vậy? Hóa ra với 1 lít nước mắm rẻ gần như bằng 1 lít nước suối đóng chai bày bán trong siêu thị, tỷ phú USD Quang Ma san đã có thể kiếm lời từ người tiêu dùng và thậm chí ngày càng mở rộng khối tài sản đồ sộ của ông. CÓ lạ không?

Hiện nay hóa chất độc hại đang trôi nổi trên thị trường rất nhiều. Không cần nói thì ai cũng biết mọi hóa chất đều bắt nguồn từ TQ. Việc làm ăn buôn bán với TQ là điều không thể tránh, nhưng việc mở toang cửa để đón nhận tất cả mọi thứ hàng hóa từ Trung C ông vào như thời gian qua quả là một tội ác.

Ngày 26/08/2015 trên báo Vietnamnet.vn có bài “Truy tìm 20 tỷ USD TQ vào Việt Nam: Bất lực?”, đề cập đến việc thiếu hụt 20 tỷ USD khi so sánh số liệu phía TQ cung cấp về tổng giá trị xuất khẩu sang Việt Nam so với hải quan Việt Nam ghi về tổng giá trị nhập hàng TQ năm 2014 là 20 tỷ USD. Vậy 20 tỷ đó chạy đi đâu? Nói thẳng ra là bằng đường hàng lậu trốn thuế phía Việt Nam nên hải quan Việt Nam không thể ghi chép được. Đấy là số liệu năm 2014, đã cách đây 5 năm. Vậy hôm nay con số hàng lậu vào Việt Nam là bao nhiêu? Chắc chắn không dừng lại con số 20 tỷ mà phải cao hơn. Chúng là gì mà không thể đi qua đường chính ngạch? Liệu trong số đó có bao nhiêu % là hóa chất? Cứ giả sử chỉ cần 1% trong chúng là hóa chất độc hại để làm nguyên liệu cho dân Việt hại nhau thôi, thì đủ để các bệnh viện ung bứu trên toàn cõi Việt Nam không có chỗ chứa.

Đấy là liều thuốc độc mà TQ thả vào Việt Nam cho dân Việt mình tự diệt. Thế nhưng, nó không thể bóp miệng bóp mồm rót hóa chất vào mồm dân, hay bắt dân mình tọng vô thứ chất độc ấy, cũng không cần làm điều phiền toái như thế. Chỉ với chút lợi ích, người ta sẵn sàng tiếp tay Trung C ông thực hiện mưu đồ, làm giàu bất chấp sinh mạng và tương lai của cả một dân tộc. Đại gia, tỷ phú USD mới của Việt Nam – Quang Ma san là một điển hình cho hành động tiếp tay ấy khi nhìn lại hành trình giết chết nước mắm truyền thống, dọn đường cho những chai hóa chất giống nước mắm của Masan đầu độc nhân dân thì khắc biết.

Sự tiện lợi, rẻ mạt, bắt mắt đang dần giết chết người tiêu dùng. Cục quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm đến lúc này thực sự là một cái cục bỏ đi, một cục ăn hại đến dơ bẩn. Nói vui theo cách của nhiều người là con nuôi của các công ty làm nước mắm công nghiệp.

Năm 2017, tờ báo Thanh Niên và Vinatas đã lãnh tiền Masan, dùng dao đâm, hạ sát nước mắm truyền thống, đưa loại nước hóa chất giống nước mắm vào ướp từng thớ thịt người dân Việt Nam, nhiệm vụ bất thành vì người dân có lương tâm không để chúng làm bậy.

Hôm nay, sau 2 năm Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã vào cuộc soạn thảo tiêu chuẩn nước mắm để một lần nữa loại bỏ nước mắm tự nhiên và dọn đường cho Masan rót hóa chất vào họng nhân dân. Quá bất nhân, quá tàn ác và quá khốn nạn.

Ở đất nước này, người dân cần ăn uống những chất được chiếc từ thiên nhiên, không ai muốn uống hóa chất. Mỗi năm hàng tỷ đô la chất độc do TQ rót vào để dân hại nhau chưa đủ hay sao mà nhà nước lại hùa với doanh nghiệp bất nhân bóp họng nhân dân rót hóa chất vào? Những cán bộ ngửa tay nhận đồng tiền dơ bẩn của Masan để giết chết doanh nghiệp nước mắm truyền thống và đầu độc nhân dân là đáng tội gì đây? Thế mà ở Việt Nam, dã tâm không thành thì thôi, không có sự trừng phạt nào với bọn này, rồi cũng chìm xuồng, đợi 2 năm sau nó lại giở chiêu bài cũ.

Không bằng mọi giá, tìm đủ chiêu trò tận diệt nước mắm truyền thống sao được khi người ta hốt bạc tỷ USD nhờ nó. Loại hỗn hợp hóa chất này pha với nước cốt 100% đến từ TQ – mỗi lít nước cốt với giá sỉ là 2 đô nhưng có thể làm được 100 chai nước mắm công nghiệp, chỉ cần bán mỗi chai 2 đô – nơi sản xuất sẽ lời 100 lần hơn giá mua nước cốt. Thật là một loại hình kinh doanh lãi khủng khiếp mà chắc chỉ có ở Việt Nam người ta mới tồn tại nỗi. Thậm chí thao túng cả một e kíp phục vụ mà không sợ đối mặt với bất kỳ bản án nào về tội đầu độc, tội diệt chủng.

Nước mắm truyền thống làm từ cá cơm mang thương hiệu Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết của Việt Nam từ hơn 60 năm qua đã vang danh khắp thế giới. Chưa bao giờ nước mắm TQ, Philippines và Thái Lan có thể qua mặt được. Nước mắm phải làm từ cá cơm trắng và cơm than, được nung và cất lên trong nhiều quá trình, mang đến cho gia đình những bữa cơm đậm đà trong nhiều thập kỷ. Mua và ủng hộ nước mắm truyền thống không những sạch mà còn an toàn cho sức khỏe – hơn nữa, nước mắm truyền thống liên quan chặt chẽ tới ngành ngư nghiệp của nước nhà, mỗi người dân đi biển là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hất đổ chén cơm của họ rồi, biển đảo ngàn đời đó ai sẽ bám, ai sẽ trông coi và gìn giữ?

Đáng lẽ là người mang tiếng có học thức, đi Đông đi Tây nhiều, thấy ngành nghề truyền thống của mình dù ngon nức tiếng, vang danh bốn bể nhưng còn sản xuất kiểu manh mún, đầu ra bấp bênh, mồ hôi nước mắt cho cuộc mưu sinh nhiều quá mà lợi nhuận chẳng được mấy phần, thì phải cầm tay dân mình thiết lập chuỗi thương hiệu, ăn bằng nghệ thuật markerting cũng đủ. Để nước mắm mình ngóc đầu dậy với người Tàu người Thái. Không thì cũng vì chút sĩ diện của “kẻ sĩ” mà cạnh tranh sòng phẳng với người dân chân phèn lam lũ. Đằng này không, phải thôn tính. Phải giết sạch từ nước tương đến nước mắm. Phải vu vạ ung thư, biến đổi gene. Phải giết dân từ nước tương đến nước mắm, phải lấy cái mất mát của họ làm cái đủ đầy cho mình, lấy cái chết của họ làm nguồn sống cho mình.

Giàu có gì loại đại gia lừa vạt áo ký ức của đất mẹ làm giàu, ức hiếp mồ hôi nước mắt đồng bào để làm giàu, chà đạp cả tinh thần dân tộc để làm giàu. Hãnh diện gì cái thứ bất hiếu, bất trung, phản bội dân tộc như thế. Lấy cái bất lương làm giàu, thì dù có triệu đô tỷ đô top này top khác, chẳng qua cũng hạng Thạch Sùng tặc lưỡi mà thôi!

(Đại Nam)

Tags: , , , .

TIN MỚI