Chùa to, Phật lớn của quan. Đói nghèo của dân

Chúng ta say mê với các kỷ lục Phật giáo, trùng tu xây mới chùa to, Phật lớn, chú trọng tô vẽ cái phần xác mà quên đi bồi đắp cái hồn. Gốc của đạo là truyền bá chính pháp và hướng dẫn mọi người hành trì theo lời Phật. Đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, ngôi chùa là nơi truyền bá chính pháp.

Nhiều chùa hiện nay chỉ chú trọng vào việc cúng lễ hơn là giảng đạo và tổ chức khóa tu. Nào là hộ niệm, cầu siêu, cúng tuần, dâng sao giải hạn, giải oan… vô hình trung biến đạo Phật thành đạo cầu cúng và đạo của người chết. Nhiều sư trụ trì đóng vai trò là thầy cúng, người thủ nhang, người quản tiền công đức là chính. Trong khi nhiệm vụ chính của sư trụ trì như một người lái đò, thả thuyền từ bi để cứu vớt người trầm luân. Thực tế, trong lịch sử Việt Nam chưa có chuyện các nhà tài phiệt về kinh tế hay các quan chức, doanh nghiệp chủ động đứng ra xây chùa như hiện nay.

Tại sao lãnh đạo Ninh Bình lại dám đem hàng chục nghìn tỷ đồng tiền ngân sách – mồ hôi nước mắt của nhân dân để giao cho Xuân Trường xây hàng loạt công trình rồi đặt tên là CHÙA, trong khi đó đời sống người dân trong chính tỉnh Ninh Bình lại còn quá nhiều cơ cảnh nghèo khổ, bệnh viện, trường học thiếu trầm trọng.

Ngân sách được nhân dân đóng góp để tạo ra những công trình an sinh xã hội như thế. Còn việc làm kinh tế – đó là chuyện của doanh nghiệp. Xuân Trường là ai mà dám sử dụng những đồng tiền xương máu của dân? Xuân Trường đã đóng góp được gì cho chính Ngân sách tỉnh? Hay theo một thống kê, những công nghìn mấy chục nghìn tỷ ấy chỉ tổ làm giàu cho túi riêng của đại gia siêu chùa chiền? Năm nào doanh nghiệp Xuân Trường cũng báo lỗ, đến nay chưa hề đóng góp được gì cho ngân sách? Chỉ giỏi gặm ngân sách mà chẳng trả được gì cho dân.

Lấy các “mác Chùa” để làm bình phong, Xuân Trường được ưu đãi hết lần này đến lần khác, từ chính sách đến đất đai, thế nhưng doanh nghiệp “siêu chùa chiền” đã làm được gì cho Ninh Bình, cho người dân và đất nước? Có chăng chỉ là mấy công trình “giả chùa” to tổ bố nhưng vô hồn, lạnh hoắc? Đã là chùa chiền thì không có cơ chế quản lý về kinh tế, không bị kiểm toán. Vậy tiền thu được hàng năm có công khai, minh bạch hay không?

Ví dụ như mỗi cái xe khi gửi thì thu phí là 5-10 nghìn. Một tháng, một năm khu Bái Đính thu được bao nhiêu ai biết? Tiền ấy thu về là dành cho doanh nghiệp, cho dân hay cho Nhà nước? Rồi tiền công đức có công khai, minh bạch không? Nếu là tiền thu về cho doanh nghiệp thì cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán có biết không? Đấy là những điều nhất định phải quan tâm.

Đó là chưa kể đi kèm với các hạng mục thờ cúng, Xuân Trường còn xây kèm hàng loạt nhà hàng, khách sạn, casino để kinh doanh. Như Khu du lịch Tam Chúc có diện tích lên đến 5.100 hecta, vậy mà diện tích xây chùa chỉ là 144ha, còn lại là quần thể kinh doanh “phụ trợ” chùa. Đó là gì? Là khu sân golf 36 lỗ, là khu casino, khách sạn cao cấp có giá phòng lên đến hơn chục triệu / đêm, là khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, là câu lạc bộ thủy thủ hoành tráng…

Năm 2018, Sở Du lịch Ninh Bình cho biết Tràng An đón khoảng 7 triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Với giá vé khoảng 200.000 đồng/lượt cho người lớn và 100.000 đồng/trẻ em (đã bao gồm chi phí đi thuyền), tính sơ qua doanh thu từ bán vé có thể đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm. Tại Bái Đính, ngôi chùa được vận hành tham quan miễn phí. Thế nhưng, với lượng khách có lúc lên đến 220.000 lượt/ngày thì những phí dịch vụ kèm theo như: Trông giữ xe, vận chuyển bằng xe điện, thu từ cho thuê các ki ốt dịch vụ, hay phụ thu theo yêu cầu thêm của khách cũng đem lại một khoản khổng lồ cho doanh nghiệp khai thác. Vậy thì những nguồn thu đó đã đi đâu để Xuân Trường phải “đau khổ” báo lỗ từ năm này đến năm khác như thế?

Việt Nam là một nước nghèo nhưng lại có nhiều công trình tâm linh “nhất khu vực”, “nhất Đông Dương”, thậm chí là “nhất thế giới”. Các công trình càng khoe độ hoành tráng, đạt nhiều kỷ lục bao nhiêu thì càng khập khiễng với những mảnh đời nghèo khó của người dân bấy nhiêu.

Vẫn còn đó nhiều địa phương chưa có trạm y tế để khám bệnh cho người dân, còn đó nhiều nơi không có trường học cho trẻ em, không có cầu cho trẻ em đến trường, đến nỗi phải chui vào túi nilong để qua sông cho khỏi bị ướt. Vẫn còn đó những cây cầu mà mỗi khi đi qua là chấp nhận đánh đu với tử thần. Những con đường quanh năm lầy lội, nhếch nhác. Những trẻ em người dân tộc thiếu cơm, thiếu áo trong mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Những mảnh đời bất hạnh do bệnh tật không có thuốc chữa đành nằm chờ chết. Những người già cô thế cô thân không nơi nương tựa.

Tự bao giờ người ta chỉ lo chăm chăm chạy đua những “kỷ lục” xây dựng chùa chiền, đền đài, tượng nghìn tỷ… hoành tráng mà thiếu lo lắng đối với sự nghèo khổ, tụt hậu của đất nước. Liệu những cái “nhất” đó có đem lại sự phát triển bền vững cho quốc gia hay không? Những “kỷ lục” vô hồn đó có cải thiện được đời sống của dân, có nâng cao mức độ hạnh phúc của dân được hay không?

Càng chạy theo hình thức, càng bám theo những thứ phù du thì đạo Phật càng mất đi cái gốc cao đẹp, càng nhanh đi đến sự thoái trào. Còn nhớ, một vị sư nổi tiếng ở Tây Tạng từng nói: “Tôn giáo của tôi rất đơn giản, không cần chùa to, Phật lớn mà cần tấm lòng nhân ái!”.

(Tuệ Minh)

Tags: , , .

TIN MỚI